________________________________________
Cách đây 3 năm,tròn 18t,tớ bước chân vào ĐH.Đó là 1
trường ĐH danh giá ở đất HN này,dành cho các thí
sinh ĐH có nguyện vọng 3 và điểm thi ĐH thấp xin
vào.
Bố tớ là 1 đại gia,nên ko hề run tay khi xuất tiền mua
cho tớ 1 cái xe đẹp,nhầm, xe đạp,làm phương tiện đi
học.
Có xe đẹp,tớ nghĩ ngay đến việc kiếm cho mình 1 e
người yêu xinh như nhộng
Ngày ngày online ở 1 hàng net xa trung tâm,tận Lĩnh
Nam,cuối cùng tớ cũng làm quen đc 1 cô gái rất
đẹp,với số đo vòng 1 quá tuyệt.
Cô ấy là 1 cô gái xinh xắn,có học thức,bỏ học từ năm
lớp 1,sinh ra ở khu dân trí cao Ngõ chợ khâm thiên.Cô
ấy làm cho cửa hàng áo cưới David Minh Đức ở Yết
Kiêu.Nói chung là cô ấy danh giá đi.
Lần đầu tiên chúng tớ hẹn hò.tớ hẹn cô ấy ở 1 quán
cafe rock rap gì đó trên đường Lò Đúc.
Hôm đấy là sau Tết,mới 18t nên tớ vẫn đc mừng tuổi
và có ít tiền uống nước.Mang theo cái Motorola V60
của ông già nữa,tóc thì nhuộm trắng như mấy thằng
trẻ con đú bẩn bây giờ.tớ hăm hở quất ôm đến điểm
hẹn.
Còn nàng mặc 1 bộ áo hở ngực rất chuẩn.
tớ mê nàng luôn nhưng vì bản tính nhút nhát nên ko
dám làm j quá đà.Sau khi uống nước xong tớ gọi 1 cái
taxi đưa nàng về.Con đại gia mà,sao phải nghĩ(nhưng
lần đầu đi taxi,run thế!Nói thật là tớ ko quen mấy thứ
sành điệu như taxi này lắm)Nàng có vẻ thích tớ.
Sau hôm đấy,tiền mừng tuổi tiêu gần hết,đt thì bị
ông già thu.Nên tớ cũng ko liên lạc với nàng nữa.Sau
1 tuần như thế nàng ko chịu đc và viết cho tớ 1 email
tỏ tình,nói với tớ rằng nàng ko thể sống thiếu tớ.
Tất nhiên tớ ko bỏ lỡ cơ hội này.Và hẹn gặp nàng 1 lần
nữa.Lần này tớ đi xe đạp,ko còn đt nên mượn tạm con
Nokia8250 đã hỏng của thằng bạn,thỉnh thoảng rút ra
bấm bấm,gật gật đầu.
Tại quán cafe,tớ đã ôm nàng.Chúng tớ cười đùa rất
vui.Bất chợt nàng hỏi tớ đi gì đến đây.tớ nói đi xe
đạp,nàng ko tin.Cho là tớ vui tính,và nàng cười rất vui
vẻ , càng thêm yêu tớ.
Khi ra về,sau khi dắt xe của nàng ,tớ tiến lại gần cái
xe đạp thân yêu của mình,lôi ra.
Nàng vô cùng ngạc nhiên " Anh đi xe đẹp thật à???"
" Ừhhh!" tớ cười trả lời rõ to rồi nhảy lên xe đẹp
phóng về nhà,còn mặt nàng hình như ngắn cũn lại 1
nửa.
Cái xe đạp,dù nó có dát vàng,thì cũng là cái xe
đạp.Và tình yêu của nàng với tớ cũng biến mất luôn
từ hôm đó.tớ hơi shock,nhưng ko sao,điều đó làm tớ
mạnh mẽ hơn.
Gạt nước mắt sau cuộc tình thất bại,tớ tháo biển số xe
đạp ra rồi đi đua.Thật ko may,đang đạp xe hộc *****
đuổi theo đoàn đua thì tuột xích.Chán nản và tuyệt
vọng,tớ đem con xe đẹp trả cho ông già.đòi ông ấy
đổi xe đạp điện.Nhưng bố tớ ko đồng ý vì lúc đấy giá
điện rất cao.
Ông ấy hứa sẽ mua cho tớ oto nếu tớ có kết quả tốt
tại trường ĐH đang học.
Sau bao cố gắng đèn sách,cuối cùng thì tớ cũng có
kết quả tốt: tớ đúp năm cuối,còn xe của ông già đang
đi thì tớ đem bán.
Đời tớ mờ từ đó...
P2
Các cậu đã nghe thấy loại "điện thoại đi mưa" chưa???
Tớ đã từng sở hữu 1 cái như vậy đấy.
1 lần thua bạc trắng tay,tớ phải mượn thằng bạn cái
đt , đó là cái điện thoại của bố nó dùng hồi chiến
tranh.
chiếc điện thoại nhỏ nhắn,xinh xắn,to gấp 2 lần cái đt
O2,thế nên tớ còn gọi nó là O3.
Cái đt này là máy gập,nhưng do cáp nối bị hỏng nên
cứ gập vào là tắt máy,vì thế lúc nào tớ cũng phải mở
nó ra,kể cả lúc đút vào túi quần,1 phần nằm trong
túi,1 phần nằm bên ngoài.Nó làm tớ đi lại,ngồi đứng
rất khó khăn.Nhưng ko hề gì,vẫn phải dùng thôi.
Có điện thoại rồi tớ đi lùng khắp các cửa hiệu đồ cổ để
mua sạc cho nó.Cuối cùng tớ cũng tìm đc cái sạc cho
cục cưng này.Cái sạc giá 50nghìn,đắt gấp đôi điện
thoại.Bạn bè tớ ai biết tin này cũng cho rằng tớ
"chơi".Chơi quá đi chứ!Con "đại ra" mà lại.
Mặc dù chiếc smartphone này hiện đại là thế nhưng
pin của nó rất khỏe,tớ sạc pin 2 ngày 2 đêm,mà chỉ
cần đọc 1 cái tin nhắn là hết sạch pin.Chỉ vì sự hiện
đại này mà đi đâu tớ cũng phải vác theo cái sạc,tiện
dụng vô cùng.
Nói tóm lại tớ yêu cái đt này lắm,nhờ nó mà việc
chinh phục 1 cô gái đẹp nào đó có vẻ dễ dàng hơn.
Năm đó tớ thi ĐH.tớ đỗ thủ khoa ĐH Hàng Hải tại Hà
Nội.Tớ theo học 1 khoa danh giá nhất,đó là khoa "
Cướp biển "
Có dế sành điệu và đỗ ĐH,tớ đòi bố tớ mua cho 1 cái
xe ga đời mới nhất.Ông già ok luôn,rồi dẫn tớ ra Bà
Triệu mua ngay cho 1 cái xe SH.Nhưng điều đáng nói
nhất là cái xe này có sạc kèm theo.Ko cần xăng dầu gì
hết,xe máy điện mà!Mốt của các ông,các cụ già thời
điểm đấy đó nha!
Đt có sạc,xe máy cũng có sạc.tớ tự cho là mình sành
điệu.Sau khi vượt mấy cái đèn đỏ ngoài đường.tớ ra
Kim Liên mua 1 cây quần áo hiệu D and J và qua chợ
Hôm mua 1 cái nồi cơm điện.Sau đó phóng vèo qua
New dự SN 1 cô gái đẹp mà tớ rất thích.
Tặng cô gái nồi cơm điện rồi,thấy cô gái có vẻ yêu
tớ ,tớ hạnh phúc lắm.
Sau đó,tớ xin cô ấy 1 viên thuốc lắc,cắn và phê lòi kèn
ra.
Vì quá phê pha tớ ko làm chủ đc mình,đi loanh quanh
các bàn xin kẹo cao su và xoa đầu bọn nó hô:"Bay lên
nào!Bay lên nào " cho dù chẳng quen biết gì cả.
Vì đầu trọc và khá to cao nên tớ ko bị ai đánh cả,đó
cũng là 1 may mắn lớn của tớ.
Sau buổi tiệc,tớ đưa nàng về nhà mình.Mở 1 đĩa nhạc
mới đc thằng bạn thân tặng,toàn những bài lãng
mạn,tớ và nàng bắt đầu lao vào nhau, nhìn nhau một
cách đầy tình tứ.........
Đúng lúc đó,trong loa bỗng hét lên:"Sư phụ,sư phụ"!
Hóa ra thằng bạn chơi ác tớ,nó chen ngang vào cái
đĩa bài "Tây du ký remix"nhạc dance.
Tớ lãnh đủ,bị nguyên cả 1 vết cắn của nàng vào
những chỗ nguy hiểm nhất....
Quá đau đớn,tớ đẩy nàng ra và bật TV lên xem,còn
nàng chạy vào toilet
Thấy TV đang chiếu thần tượng Paris Hilton mà tớ rất
thích,tớ chạy ra TV hôn liên tục vào TV,như kiểu đang
hôn Paris ngoài đời vậy.
Đúng lúc đó,TV chuyển sang quảng cáo thức ăn gia
súc,Paris biến mất,thay vào đó là 1 đàn heo đang ăn
cám.Nàng bước vào phòng,thấy tớ đang dính môi vào
1 con heo trên TV,ngất luôn