Admin Admin
Tổng số bài gửi : 151 Points : 459 THANK : 9 Join date : 29/09/2010 Age : 36 Đến từ : Cửa Tùng - Vĩnh Linh - Quảng Trị
| Tiêu đề: đang...đã...và sẽ...... Tue Oct 12, 2010 10:00 am | |
| ..Đọc vài blog của mấy người bạn, nhận ra rằng quá lâu rồi mình chưa chạm vào văn chương. Đang. Ừ thì tâm hồn đang dần khô khốc với thời gian, biết sống cho cái thực hơn cái mộng mơ ảo vọng, thời gian không làm cho mình cảm thấy lớn khôn hơn. chỉ thấy rằng "mình còn non trẻ quá. ấu trĩ quá" Chợt nhận ra mình đã không yêu ai từ lâu , tự lúc nào chẳng nhận ra nữa, vẫn là khát khao hạnh phúc, được nâng niu chiều chuộng, nhưng cái khát khao mang tính chất đòi hỏi, chọn lựa. Bỗng cảm nhận những mối quan hệ từng coi gần rất gần hình như tuột tuột mỗi lúc mỗi xa, không còn cảm giác muốn sống hết mình vì ai, cảm giác thân thiết để bộc lộ tất tần tật những chuyện phàm dần lụi tắt, thu mình sâu hơn vào ốc đảo đã và đang tồn tại. Biết rằng mình vô dụng quá, chẳng được cái quái gì, làm mọi việc để chứng tỏ cái Tôi- và hiểu rẳng cái Tôi ấy ngớ ngẩn ngờ nghệch biết dường nào. Ngạn ngữ có câu "kẻ khôn vặt là kẻ chẳng làm được cái tích sự gì". và Tôi nằm trong cái phạm vi đó. Đúng mà! Vẫn là cái vẻ ngoài ấy, trân tráo nhìn đời, keo bần từng giọt nước mắt, không cảm động vì những yếu đuối, đáng thương. Té đau quá rồi giờ chỉ biết đối mặt và chấp nhận.Đã. Yêu người quá nhiều, chẳng dám buông tay, chẳng dứt khoát quay lưng, khóc vì những yếu đuối, run lên vì những sợ hãi, quay quắt vì những nhớ nhung. Chẳng cần ai cả, có chăng chỉ là một đứa bạn thân chí thân trò truyện, san sẻ. ta không sợ cô đơn, ta có... ừ thì ta chẳng cần!! Sống qua ngày bằng những điều mình thích, hết mình vì bè bạn, cái tuổi ngông cuồng hiếu động.Cho rất nhiều nhưng chẳng nghĩ sẽ nhận bao nhiêu. Ngây ngô với những ước vọng, hoài bão. Biết nó không thật, nhưng cũng vung vãi thời gian cho điều đó. Tiết kiệm hết mức những nghĩ suy cho gia đình, có chăng chỉ là sự thiếu thốn của bản thân, cần và đòi hỏi, yêu sách và "phải thực hiện". Nhắm mắt,kí ức ùa về, gác tay lên trán, biết còn suy nghĩ nhiều lắm. yêu thương chẳng cần cao sang, chẳng đòi hỏi, si mê, chỉ cần bên cạnh, chỉ cần tôn trọng, nắm lấy bàn tay, ôm thật ấm, hôn thật say, tình yêu bán đi rất rẻ sao vẫn hoàn trắng tay.Sẽ. Chọn một hạnh phúc gần thật gần tầm tay, một gia đình gắn bó, một người bạn tốt thật tốt, một tình cảm chân thành, những mối quan hệ ít ỏi nhưng bền chặt.. Bản thân toàn những sạn với sẹo, cái gì cần đổi mới thì bắt tay thực hiện, những gì là thực tế thì phải chấp nhận, cái gì gọi là tương lai thì phải đấu tranh, quá khứ thì xóa sạch nó đi. Thay đổi, thay đổi, thay đổi, câu châm ngôn cửa miệng là vậy. Đấu tranh cho những si mê của mình, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, thủ đoạn hơn. Kết quả là cách đánh giá của năng lực, còn hoàn cảnh chỉ là sự bạo biện của bản thân khi không vượt qua nổi chính mình. Chỉ biết tự an ủi và hy vọng, tuýp người yếu đuối và lệ thuộc. Giá đừng cất lời hẹn lỡ làng Và đừng yêu như thể quên mình Giá được nước mắt khóc trọn một đêm Và đốt hết những lời yêu cũ Giá đừng sống bằng niềm tin Và lạnh lùng vô cảm đắng cay Giá một lần có thể uống say Uống cạn dốc hết vào bờ thương nhớ Bài hát tôi nhâm nhi mỗi ngày vẫn là vậy, vẫn là những cái ước vọng ngô ngê mắc cười nhưng nó lại rất thật. Có lẽ tôi nên yêu thương nhiều hơn, sẽ không vụt mất đi những mối quan hệ mình muốn giữ chặt. Một lúc nào đó gục gã, sẽ thực sự cần một ai đó bên cạnh, vực dậy cái tôi yếu đuối nhưng cố chấp. | |
|